Người Mới Tức Giận
Phan_6
Thái Niễu tửu lượng kém, không tới mười lăm phút đã cảm thấy sàn nhà chuyển động, trần nhà ở đây cũng di chuyển, ngay cả Lưu Ly ngồi đối diện cũng chuyển động theo.
Nhìn ánh mắt cô mông lung cũng biết nha đầu này uống nhiều, Lưu Ly chuyển ánh mắt, lấy điện thoại di động từ trong túi của cô, mở dnah bạ tìm hai chữ “Cậu út” (4), nhếch miệng nhấn phím gọi.
Trương Cảnh Trí đang nghe Bạch Kỳ Trấn báo cáo công việc, nghe tiếng chuông điện thoại vừa nhìn thấy Tiểu Điểu gọi tới giơ tay một cái ý bảo anh dừng lại, sau đó nhận điện thoại: “Tiểu Điểu.”
“Có phải là Phó thị trưởng Trương không ạ?”
Vừa nghe giọng nói không phải là Tiểu Điểu, đầu lông mày Trương Cảnh Trí nhăn lại, giọng nói trầm đi một phần, “Là tôi, xin hỏi cô là ai?”
“Tôi là Lưu Ly, bạn của Tiểu Điểu, chính là người ngồi nhờ xe ngài lần trước, ngài còn nhớ không?”
Dường như có chút ấn tượng, “Đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Điểu sao?”
“Không phải là chuyện gì xui xẻo, chỉ là tâm trạng Tiểu ĐIểu không tốt lắm. Uống nhiều một chút.” (5)
Nghe mấy chứ “uống nhiều một chút”, Trương Cảnh Trí giọng nói lại trầm thêm một phần, “Các cô đang ở đâu?”
Lưu Ly nghe giọng nói của anh, có chút hối hận, ngoan ngoãn nói tên địa chỉ, Trương Cảnh Trí ném ra một câu “Chăm sóc tốt cho cô ấy, hai mươi phút sau tôi đến.” Liền cúp điện thoại.
Nhìn màn hình điện thoại trong tay đen xì, rồi lại nhìn Thái Niễu đang gục trên bàn, khóe miệng cong lên, thực vui vẻ thấy “Cậu út” thực quan tâm “Cháu gái nhỏ”, hi vọng Phó thị trưởng Trương có thể mang theo Bí thư Trương tới thì càng tốt đẹp hơn.
Chương 13
Lưu Ly nhìn Thái Niễu đang choáng váng lại nhìn mấy chai rượu còn lại trên bàn, bắt chước Thái Niễu đổ hai ly rượu vào miệng. Tự mình ngửi thấy hà hơi ra mùi rượu mới cảm thấy OK nằm bò bên cạnh bàn, thầm cầu nguyện: Bí thư Bạch cũng tới đi, Bí thư Bạch cũng tới đi .
Khoảng hơn mười phút sau, Trương Cảnh Trí mới cùng Bạch Kỳ Trấn tới nơi, nhìn thấy Thái Niễu say bất tỉnh nhân sự, sắc mặt Trương Cảnh Trí lạnh chẳng khác gì dưới 0 độ C, dọa Lưu Ly đang giả say cũng ngồi thẳng lên mà giải thích, “Phó thị trưởng Trương, tôi có khuyên Tiểu Điểu uống ít thôi....” Nhìn sắc mặt Phó thị trưởng Trương đen lại, Lưu Ly lại không dám nói nữa.
Trương Cảnh Trí trực tiếp chặn ngang ôm lấy Tiểu Điểu, đi được hai bước quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Ly đang rụt cổ lại, sắc mặt hòa hoãn một chút, “Cám ơn cô ở cùng với Tiểu Điểu, cô cũng uống say không ít, để Bí thư Bạch đưa cô về vậy.”
Lưu Ly chỉ nghe để Bí thư Bạch đưa cô về..., lập tức mở cờ trong bụng, không ngừng gật đầu. Chờ Trương Cảnh Trí vừa đi cô quay đầu lại híp mắt cười nhìn Bạch Kỳ Trấn.
Bạch Kỳ Trấn cũng cười, thầm nghĩ cô bé này thật kỳ quái.
Tài xế chở Trương Cảnh Trí về, Bạch Kỳ Trấn cùng Lưu Ly đi ra chau mày bất đắc dĩ. “đi thôi, tôi tiễn cô về.” Giơ tay lên vẫy xe taxi.
Lưu Ly chớp mắt, “Nhà tôi rất gần, không cần gọi xe đâu, đi bộ về cũng được.”
“Rất gần?” Bạch Kỳ Trấn nhớ tiểu khu nhà cô cách đây ít nhất cũng phải mười km đi.
Thấy Lưu Ly kiên định gật đầu, “Rất gần!”
Bạch Kỳ Trấn cười, “Vậy đi thôi. ”
Hai người bước đi thong thả dọc theo ven đường, Lưu Ly đi ở bên cạnh anh, thỉnh thoảng len lén liếc anh, sau đó cúi đầu đỏ mặt, chẳng khác gì thiếu nữ chưa biết yêu. không được, không được, như vậy quá kém rồi, Lưu Ly nắm tay thành quyền dừng bước.
Bạch Kỳ Trấn thấy cô dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ.
Lưu Ly hít một hơi thật sâu, kiên định hỏi: “Bí thư Bạch, anh có bạn gái chưa?”
“Bạn gái?”
“Đúng vậy, chính là bạn gái. không phải là là bạn khác giới, chính là loại quan hệ thân thiết đấy ạ.”
Bạch Kỳ Trấn lần đầu tiên bị người khác hỏi một vấn đề tế nhị một cách trực tiếp như vậy, trong lúc nhất thời thật sự không biết phải trả lời thế nào, cũng không hiểu tại sao vô duyên vô cớ cô bé này lại hỏi anh vấn đề này.
Lưu Ly tính nôn nóng, thấy anh mặt mày luống cuống, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, “ Có thì nói là có, không có thì nói không có, anh phải nói thật nha!”
Bạch Kỳ Trấn nói: “không có.”
“không có thì tốt rồi.” Lưu Ly rất hưng phấn nói.
Tốt cái gì? Bạch Kỳ Trấn nhìn cô có chút buồn cười.
Lưu Ly hắng giọng, nhìn anh, nghiêm túc nói: “Bí thư Bạch có thể cho tôi mượn điện thoại của anh được không?”
Điện thoại? Bạch Kỳ Trấn lấy điện thoại di động ra đưa tới, Lưu Ly nhanh chóng gọi sang điện thoại của mình, nghe tiếng chuông Bao Bao vang lên, mới trả lại, “Vừa nãy là số điện thoại của tôi, tôi biết anh rất bận, chỉ là bận rộn thế nào cũng phải có ngày nghỉ, sau này rảnh rỗi có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Bạch Kỳ Trấn dù có ngốc thế nào cũng đã hiểu ra ý tứ của cô bé này rồi, nhưng mà anh chỉ cảm thấy buồn cười, bọn họ hình như mới chỉ gặp qua có hai lần. Anh lịch sự gật đầu, coi như đồng ý, Lưu Ly thấy anh nhẹ nhàng gật đầu thì đặc biệt vui vẻ.
Cảm giác thích một ai đó chính là không cần biết anh ấy làm gì, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc,
đang lúc Lưu Ly còn muốn nói gì nữa, một chiếc xe Jaguar màu đen dừng bên cạnh cô, tài xế mở cửa từ trong xe bước xuống, “Tiểu thư, ông chủ cho tôi tới đưa tiểu thư về nhà.”
….
Bên trong quán rượu, bồi bàn thấy Lưu Ly và Thái Niễu theo hai người rời đi, lập tức lên lầu, “Ông chủ, Lưu Ly và bạn cô ấy đã đi rồi.”
Trong một phòng tối lầu hai, một người đàn ông đang nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh màu vàng nhạt nước trà, chẳng những nhìn thấy bọn họ rời đi, mà còn trông thấy Lưu Ly nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Bạch Kỳ Trấn. hắn gật đầu một cái, phất tay cho bồi bàn xuống lầu.
Do dự một chút, móc điện thoại, “Đuổi theo Lưu Ly, đưa cô ấy về nhà.”
….
Thái Niễu ngủ thẳng tới tối mới tỉnh, vừa tỉnh lại nhìn đồ đạc trong phòng lập tức đưa tay bịt miệng chính mình.
Trương Cảnh Trí bưng nước mật ong đi vào phòng nhìn thấy động tác của cô nhẹ nhàng thở dài, “Tiểu Điểu, uống rượu không giả quyết được chuyện gì cả.”
Thái Niễu nhìn sang, trong mắt có chút hối hận, nhưng hơn cả vẫn là bất đắc dĩ, “Nhưng ít nhất có thể trốn tránh.”
Nhận lấy ly nước mật uống vào, cảm giác ấm áp rất thoải mái, Thái Niễu nhìn Trương Cảnh Trí, bộ mặt mất mát.
“Kể một chút xem, lần này là vì chuyện gì?”
cô cười khổ một tiếng, vài ba lời mà kể lại chuyển xảy ra cả một ngày, giọng nói chán nản.
Trương Cảnh Trí vẫn kiên nhẫn lắng nghe, trên mặt không có… chút mất kiên nhẫn nào, chờ cô kể xong toàn bộ, sờ sờ đầu cô, cười khổ một tiếng, “cô bé ngốc.”
“Con là người lớn rồi nha.”
“Người lớn sẽ không bao giờ núp mãi trong cái vỏ của mình mà không chịu đối mặt với thực tế, Tiểu Điểu, thực tế không phải là không có người tốt, nhưng phần lớn con người ai cũng có lòng hư vinh mãnh liệt với lợi ích và tiền bạc. Nhìn gương mặt mờ mịt của cô, Trương Cảnh Trí có chút không muốn nói thêm, nếu có thể, anh hi vọng Tiểu Điểu cứ đơn thuần như vậy cả đời. “Tiểu Điểu, không cần để ý xem người khác nói cái gì, người ta nói cái gì là chuyện của người ta, con chỉ cần làm chính bản thân mình là tốt rồi.”
“Trước kia con cũng nghĩ như vậy, nhưng gần đây, con phát hiện ra con không làm được.” Thái Niễu cúi đầu, bị Từ Lương Cẩm phản bội, thân phận cậu út thay đổi làm cho
cô không cách nào thích ứng nổi. “Cậu út.” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tâm Trương Cảnh Trí thoáng mềm nhũn một cái, ánh mắt của cô quá mức trong sáng. “Nếu bọn họ khiến Tiểu Điểu không vui, chúng ta liền có cách để cho bọn họ cũng không thể vui vẻ.”
“Là sao ạ?”
“Chính là trả thù! Không phải mọi người đều nói biện pháp tốt nhất để chữa lành vết thương không phải là vá nó lại mà chính là tặng lại cho người làm mình bị thương một vết thương còn nặng hơn so với vết thương của bản thân mình sao.”
“Là ai nói vậy ạ? Sao con lại chưa từng nghe thấy?”
“Cậu nói.” Trương Cảnh Trí cười nói, kéo cô đứng dậy, “Đi rửa mặt, xuống ăn cơm tối rồi nói tiếp.”
Sau bữa cơm tối, Trương Cảnh Trí lấy một chiếc chìa khóa xe đưa cho cô, “Ngày mai lái chiếc xe này đi làm?”
Thái Niểu “À?” một tiếng.
Anh giải thích: “Nếu người khác cho là con có quan hệ, con càng giải thích càng mơ hồ, thà cứ nhận mối quan hệ này, sợ rằng bất kể là ai từ nay về sau cũng không có gan khi dễ con nữa.”
Thấy cô do dự, anh nói tiếp: “Ta còn không sợ, con sợ cái gì. Mau lái chiếc xe này đi làm, tốt nhất là gặp luôn Từ Lương Cẩm, cho hắn biết hắn đã bỏ lỡ một cô bạn gái tốt đến thế nào, để cho hắn hối hận cả đời luôn đi.”
Để cho hắn hối hận cả đời? Mắt Thái Niểu nhìn thấy Trương Cảnh Trí mỉm cười, khóe miệng đang buông xuống cũng cong lên một chút, nhận lấy cái chìa khóa, nắm thật chặt, dùng sức gật đầu một cái.
Một đêm này, cô ngủ ở phòng ngủ của Trương Cảnh Trí, mà Trương Cảnh Trí đang ở phòng khách trằn trọc suy nghĩ xem có cần sửa sang lại phòng khách một chút để Tiểu Điểu chuyển qua đây luôn, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không hay cho lắm, vì vậy thôi không nghĩ nữa.
Ngày thứ hai, Bạch Kỳ Trấn nhìn Thái Niểu rực rỡ hẳn lên, ngây ngốc ba giây mới nuốt nước miếng gọi thử một tiếng, “Tiểu Điểu?”
Thái Niểu nháy mắt mấy cái, “Có đẹp không ạ?”
Bạch Kỳ Trấn gật gật đầu, Thái Niểu quay đầu về phía Trương Cảnh Trí nhe răng cười, mặt đỏ hồng.
Sáng nay, cô được nhân viên hóa trang Trương Cảnh Trí mời đến trang điểm cho, lúc cô soi gương, chính mình cũng bị dọa nhảy dựng lên một cái.
Quần tây màu xanh lá cây kết hợp với áo sơ mi vải tơ tắm, đồ trang sức thanh nhã, cô gái trong gương chính là một người đẹp hiện đại, tương phản hoàn toàn với hình tượng ngày thường của cô. Cô còn ngu ngơ cười hỏi: “Đây là mình sao?” bị cậu út chế nhạo một trận.
Thái Niểu theo Trương Cảnh Trí ra cửa, nhìn chiếc xe trong gara khẽ cau mày.
“Cậu út, kỹ thuật lái xe của con không được tốt cho lắm.”
“Bảo hiểm đầy đủ, dù cho có đụng nát xe, công ty bảo hiểm cũng sẽ bồi thường toàn bộ.”
Thái Niểu nhếch miệng, bấm nút mở cửa xe, ngồi vào buồng lái, sờ đông sờ tây, đây là lần đầu tiên trong đời cô lái một chiếc xe tốt thế này.
Bạch Kỳ Trấn nhìn lãnh đạo, có chút khó hiểu, “Lãnh đạo, Tiểu Điểu cô ấy...”
“Nhìn xem cô ấy có thích hay không.” Trương Cảnh Trí chợt nói.
Chỉ là, dù không giải thích một câu nhưng Bạch Kỳ Trấn lập tức hiểu hàm nghĩa trong đó, nhìn chiếc xe đã đi xa, nhẹ nhàng thở dài.
Lúc đầu Thái Niểu thật sự là bừng bừng khí thế muốn cho những người kia khó chịu, cũng muốn để cho bản thân nở mày nở mặt một lần. Nhưng theo dòng xe tấp nập đi làm trong giờ cao điểm, cả đường run run rẩy rẩy đi tới bãi đổ xe sau trường học, tất cả ý chí tích lũy cả một buổi sáng đều rơi rụng sạch. Các giáo viên từ bãi đổ xe đi ra đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò nghiền ngẫm hoặc là hâm mộ. Thái Niểu phát hiện những ánh mắt này ngoại trừ làm cho cô cảm thấy không thoải mái thì không có điểm nào giống như cảm giác trả thù mà cậu út nói.
Chẳng lẽ cậu út nói sai sao? Sẽ không. Nhất định là mình quá dọa người. Thái Niểu càng thêm ủ rũ. Cúi đầu nhìn quần áo đang mặc trên người, cũng cảm thấy có chút không thích hợp.
Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào?
Thái Niểu gõ gõ đầu, cảm giác đầu óc trống rỗng.
Xuống xe, Thái Niểu đi luôn đến phòng vệ sinh, đổi lại đồng phục công sở mới cảm giác thoải mái một chút, rửa mặt ngẩng lên là khuôn mặt không trang điểm của Thái Niểu thường ngày.
Thái Niểu tự giễu, xem ra bản thân mình chính là hồ dán chẳng khác gì nước từ trong tường rỉ ra.
Buổi tối tan việc, cô giống như kẻ trộm lén lén lút lút đi ra bãi đậu xe, thấy không có ai vội vàng lên xe lái ra khỏi trường học.
Cả đường nơm nớp lo sợ, lái xe đến cửa chung cư của Trương Cảnh Trí, cảnh vệ vừa nhìn thấy biển số xe lập tức cho qua, Thái Niểu dừng xe ở cửa, vốn dĩ muốn đem cái chìa khóa xe gửi ở phòng bảo vệ, kết quả vừa mới dừng xe, cửa nhà Trương Cảnh Trí lại mở ra.
Thái Niểu nhìn cô gái xa lạ bước ra từ nhà của cậu út, “Cô là?”
Cô gái nhìn cách ăn mặc của Thái Niểu, lại nhìn chiếc xe, nhìn Thái Niểu cười, “Xin chào, cô tìm Phó thị trưởng Trương đúng không?”
Chương 14
Thái Niễu gật đầu, giơ chìa khóa lên: “Tôi tới đưa chìa khóa xe.”
“A, cái này đưa cho tôi được rồi.” cô gái nhận lấy chìa khóa, “Muốn vào trong ngồi một chút không?”
“không, không cần.” Thái Niễu cười cười, “Tôi đi trước. Hẹn gặp lại.”
Rời khỏi chung cư của Trương Cảnh Trí, Thái Niễu đi đến trạm xe buýt gần nhất, sau khi đi hai tuyến xe cuối cùng cũng tới nhà, ngước nhìn sắc trời đã sắp tối. Thái Niễu bước vào nhà, mở tủ lạnh lấy hai quả trứng, chuẩn bị bỏ vào chảo chiên, thì điện thoại di động vang lên, bỏ trứng xuống, lấy điện thoại lên nghe.
“Tiểu Niễu, Thế nào rồi?” Thanh âm trầm thấp của Trương Cảnh Trí vang lên trong điện thoại.
“Cậu út, con thất bại rồi.”
“Thất bại?”
Thái Niễu bĩu môi, “Chiếc xe, với bộ y phục kia không hợp với con, còn nữa, dù họ có coi trong con thế nào, thì con cũng không phải là người kia. Xin lỗi cậu.”
Trong điện thoại chợt vang lên tiếng cười nhỏ, tiếng cười trầm thấp kéo dài thật lâu. Nghe tiếng cười trong điện thoại mặt Thái Niễu đỏ như trái cà chua chín, quẫn đến nỗi không biết nói gì.
Cười được một lúc thì Trương Cảnh Trí lên tiếng: “Rất tốt, Tiểu Niễu, cháu làm tốt lấm. Nghỉ ngơi thật tốt, lần sau chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
Thái Niễu cúp máy suy nghĩ không hiểu tại sao mình lại được khen, giờ mới nhớ quên hỏi cô gái đó là ai rồi.
Bạch Kỳ Trấn điện cho Trương Cảnh Trí nói tiểu Niễu đem xe trở về rồi, lúc đó Trương Cảnh Trí chỉ gật đầu, rồi không nói gì, đến lúc rảnh rỗi mới điện cho Tiểu Niễu. Bạch Kỳ Trấn thấy lãnh đạo hương xuân phơi phới từ phòng làm việc đi ra, cũng tò mò hỏi, “Bao nhiêu điểm?”
“Điểm Max.”
Bạch Kỳ Trấn cười nói: “Chúc mừng lãnh đạo.” Lần này nhất định hắn sẽ không bị phu nhân điện thoại thúc giục hắn sắp xếp cho lãnh đạo đi xem mắt rồi.
Trương Cảnh Trí lắc đầu cười, “Bây giờ chúc mừng còn sớm, đúng rồi, ngày mai giúp tôi hủy mấy cuộc xã giao vào buổi tối.”
“không thành vấn đề.”
“Kỳ Trấn, ngươi cũng nên tìm một người vợ được rồi nha.”
Nghe Trương Cảnh Trí hỏi, Bạch Kỳ Trấn không khỏi cảm thán, nói thế nào lại tính đến hắn rồi. “Lãnh đạo, tôi….”
“Năm nay nên quyết định được rồi, cũng không thể cứ một mình mãi được, chú Bạch chờ bồng cháu đến cả tóc cũng bạc rồi.” Mẹ của Bạch Kỳ Trấn là giáo viên trường đại học mà Trương Cảnh Trí đã từng học. Hai người vừa đi vừa nói vừa hướng bên ngoài ký túc xá mà đi, ngừng một chút rồi Trương Cảnh Trí lại nói tiếp, “Sang năm đem chuyện này giải quyết, cuối năm tiến hành.”
Mấy nhân viên thấy hai người lễ phép chào, liền nghe thấy bọn nói cái gì “giải quyết” rồi “tiến hành” gì đó, nên nghĩ rằng hai người đó đang nói công sự, sao lại nhìn thấy mặt của bí thư Bạch có chút khó coi, cứ nghĩ gần đây có vài hạng mục khó giải quyết! Nhưng bọn họ lại không biết rằng, “hạng mục khó giải quyết” kia chính là hôn sự của bí thư Bạch.
Bạch Kỳ Trấn nhìn xe của Trương Cảnh Trí rời đi, rồi quay người đi về phía bãi đậu xe, thật ra thì hắn cũng sớm nghĩ thuê tài xế rồi, nhưng mỗi ngày cùng Trương Cảnh Trí chạy tới chạy lui, có tài xế cũng vô dụng.
Trong nhà thúc giục hắn lấy vợ cũng không phải ngày một ngày hai gì, đảo mắt cái hắn đã ly hôn ba năm rồi, lúc ly hôn nhà cửa, tiền của hắn tất cả đều cho vợ trước, không vì cái gì khác, chẳng qua là cảm thấy một cô gái tự mưu sinh cũng không dễ.
Đến khi hắn có được vị trí như ngày hôn nay, thì cũng có một chút dư giả, đi theo Trương Cảnh Trí, một mực đi lên, hắn không dám nói mình chính là một người trong sáng, nhưng có thể nói một câu là hắn không làm việc gì thẹn với lòng.
Hôn sự. Haiz, không phải chỉ có một mình hắn nhìn tiểu Niễu lớn lên, trải qua một lần tan vỡ, hắn thật sự có chút sợ.
Ở cái tuổi của bọn họ, có một tình yêu là đã xa xỉ lấm rồi.
Trong đầu Bạch Kỳ Trấn chợt hiện lên một gương mặt trẻ tuổi, lắc lắc đầu cười, rồi khởi động xe. Nhưng xe chưa ra khỏi tòa Thị Chính, thì điện thoại di động lại vang lên, nhìn điện thoại thì thấy một dãy số lạ, dừng xe lại mới bắt máy.
“Bí thư Bạch, tôi là Lưu Ly.” Thanh âm từ trong điện thoại truyền đến.
Bạch Kỳ Trấn lễ phép hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Tôi quấy rầy anh sao? Nếu anh bận cộng việc, chút nữa tôi gọi lại cho anh cũng được…..” Lưu Lý nói xong chuẩn bị cúp điện thoại.
Bạch Kỳ Trấn không biết nên nói thế nào, liền trả lời: “không có, tôi không có việc gì cả, tôi đã tan việc.” nói xong, nghe bên kia có tiếng cười, làm hắn có chút ngượng ngùng.
Điện thoại lại vang lên tiếng nói của Lưu Ly. “Bí thư Bạch khi nào có thời gian chúng ta đi ăn một bữa cơm, tôi biết có một nhà hàng có mấy món ngon…”
“thật xin lỗi, thời gian nghĩ của tôi không cố định.” không đợi cô nói hết hắn đã cắt lời cô rồi vội từ chối, bên kia yên lặng mấy giây, ngay lúc Bạch Kỳ Trấn đang ảo não không biết có phải do mình thất lễ hay không, Lưu Ly lại nói.
“không sao, tôi có thể chờ đến lúc anh có thời gian, khi nào anh có thời gian thì gọi cho tôi. Vậy nha, lái xe cẩn thận một chút, tôi
không quấy rầy anh nữa.”
“Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Bạch Kỳ Trấn cúp điện thoại, ngón cái vuốt vuốt điện thoại, cuối cùng, cười khẽ rồi bỏ điện thoại xuống, khởi động xe.
Lưu Ly cúp điện thoại giơ chân đá vào phòng của Thái Niễu nói: “Cậu với cậu út của cậu dạy hắn một chút, để cho hắn có thể nói vài lời dễ nghe với tôi.”
Thái Niễu vừa cúp điện thoại của Trương Cảnh Trí, liền nghe thấy tiếng đạp cửa, nha đầu này không biết điên chuyện gì nữa, vừa tới liền la hét mình thích Bạch Kỳ Trần, muốn cưa đổ hắn.
“Đại tiểu thư à, tớ và cậu tớ không phải bà mai.”
Lưu Ly bụm mặt kêu một tiếng, cũng vậy, cô không thể tưởng tượng cái kẻ nghiêm túc Phó Thị Trưởng Trương đó giúp gì cho cô. Nhưng là, cái bí thư Bạch này cũng khó khăn quá đi, không phải nói “Nữ truy nam, cách một tầng sa” (ý là dễ hơn…) sao!
Thái Niễu nhìn cô nổi điên cũng chỉ có thể than thở lắc đầu, bí thư Bạch cùng Lưu Ly? Thái Niễu một lần nữa lắc đầu.
Lưu Ly định tâm lại nhất quyết muốn theo đuổi Bạch Kỳ Trần, liền quay sang nịnh nọt hỏi Thái Niễu, thật ra thì Thái Niễu căn bản là không hiểu gì nhiều, cơ hồ là có hỏi cũng không biết, Lưu Ly thất bại, “Nếu không thì ngày mai tớ đến tòa Thị Chính chặn hắn lại thôi.”
“Cậu điên rồi?”
“Hẹn hắn không được, cũng không thể ngồi chờ nha.” Lưu Ly vẻ mặt lộ hung quang. “Ba năm không ăn thịt, ta không tin hắn gặp ta có thể nhịn được!”
“Đại tỷ, cái này có thể được sao?” Thái Niễu thẹn thùng mặt nóng cả lên.
Lưu Ly trừng mắt nói, “Tớ không thẹn thùng thì thôi, cậu thẹn thùng cái gì. Nam nhân không phải đều có nhu cầu ư, tớ không tin cậu và Từ Lương Cẩm không có cái đó nha.” Cô nhìn chằm chằm Thái Niễu, thấy mặt của Thái Niễu càng ngày càng đỏ, khiếp sợ nói: “Tiểu Niễu, cậu đừng nói với tớ, hai người thật sự là không có qua… Trời ơi, thời đại này mà vẫn còn những người như cậu, không trách được Từ Lương Cẩm qua lại với Tô Diệu Âm, tớ tha thứ cho hắn.”
“Cậu đừng nói thế chứ, làm gì có chuyện đó!” Thái Niễu uất ức nói.
Lưu Ly im lặng triệt để, giơ tay lên vỗ vỗ miệng mình, “Nhóc con, nếu tớ là nam nhân tớ nhất định sẽ cưới cậu, một cô gái thuần khiết như vậy, đoán chừng chỉ còn một mình cậu.”
Thái Niễu đỏ mặt, “Cậu đã cái kia cái kia rồi à?”
Lưu Ly nói “Cắt” một tiếng, “Chị của em hai mươi tuổi không có gì là chưa trải qua nhé.” Nói xong còn vỗ vỗ vào đầu cô, cười ha hả lại nói tiếp. “Tiểu xử nữ, không phải cậu định giành đêm đầu tiên cho chồng cậu chứ!”
Thái Niễu nhịn không được trêu chọc cô, lại bị cô chọc lại nên thẹn quá hóa giận đạp cô một cước, đắp chăn nói: “Tớ ngủ.”
Lưu Ly nhìn mặt Thái Niễu có một rặng mây hồng hồng, nhịn không được cười điên cuồng. Cô nàng vẫn còn kinh ngạc, Thái Niễu và Từ Lương Cẩm bên nhau ba năm, cư nhiên không có chuyện đó! Trong sáng thật trong sáng nha!
Sáng hôm sau, Thái Niễu đi làm nhìn bàn bên cạnh không có ai, Hoạt Tích Niên lại nghỉ rồi. Sau khi kết thúc tiết thứ hai, Lưu Ly chạy tới phòng làm việc của Thái Niễu, trực tiếp ném cho Thái Niễu hai bản giáo trình, “Công tử Hoạt xin nghỉ rồi, cậu dạy thay lớp anh ta đi.”
“Tớ?” Thái Niễu nghe nói mình được dạy rất là cao hứng.
Lưu Ly gật đầu, “Buổi chiều có khóa, cậu đảm nhiệm tiết đó, với trình độ này tuyệt đối không thành vấn đề với cậu.”
“Cảm ơn cậu Lưu Ly!” Thái Niễu vui vẻ đứng lên ôm cổ Lưu Ly.
Sau khi Lưu ly đi khỏi, Thái Niễu nghiêm túc nhìn giáo trình, những đoạn đối thoại và câu từ lại rất đơn giản thật sự là không khó, nghĩ đến đây Thái Niễu vẫn còn hưng phấn khi mình sắp lên giảng đường dạy.
Tới giờ ăn cơm trưa, Thái Niễu và chị Trần ở phòng làm việc trao đổi giáo trình thật lâu, nhịn không được chút chút lại nhìn ra ngoài, giống như là đang chờ đợi ai đó, nhìn thấy hành động này của Thái Niễu, Lưu Ly lại nổi hứng trêu chọc cô một phen.
Còn năm phút nữa là chuông reo lên, bên ngoài phòng làm việc truyền đến từng tiếng bước chân của học sinh, nghe rất nhộn nhịp, nghe được những âm thanh đó Thái Niễu bất giác mím môi, trong mắt lộ rõ ý cười. Chuông vừa reo lên, cô gấp gáp chạy đến cửa, thấy Lưu Ly vừa lắc đầu chê cười, nhưng vẫn theo sát cô.
Thái Niễu đẩy cửa, quay đầu lại nhìn Lưu Ly cười cười, ai ngờ vừa quay lại, lại bị người nào đó phun một ngụm máu trước mặt.
“A!” Thái Niễu nhắm mắt theo bản năng giơ tay chống đỡ, trong hành lang từng tiếng thét chói tai vang lên, cô chậm rãi mở mắt, đầu tiên là cô ngửi được một mùi máu tanh, ngực cô đập thình thình, đến khi cô phát hiện thứ văng trên mặt cô không phải là nước, chưa kịp la lên đã hôn mê.
“Tiểu Niễu, Tiểu Niễu…”
Bên tai không ngừng vang lên từng tiếng gọi của Lưu Ly, mặt Thái Niễu không có một chút sắc thái trong đầu lại hiện lên hình ảnh hoảng sợ liền mất ý thức.
“Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát…”
“Cứu mạng, có ai không…”
“Tiểu Niễu, cậu mau tỉnh a Tiểu Niễu, Tiểu Niễu…”
Chương 15
Bạch Kỳ Trấn đang đi họp, nhưng điện thoại trong túi đang rung lên, anh đưa bàn tay xuống gầm bàn móc điện thoại ra nhìn, trên màn hình hiện ra hai chữ “Lưu Ly”, nhanh chóng nhấn nút tắt, tiếp tục nghe báo cáo.
Chỉ là rất nhanh sau đó điện thoại lại rung lên, một lần lại một lần, ám chỉ nếu anh không nhận điện thoại, cô sẽ kiên trì gọi tiếp. Khóe miệng Bạch Kỳ Trấn nhếch lên một cái, đây chính là biểu hiện mất kiên nhẫn của anh.
Anh cầm điện thoại, hơi khom người ra khỏi phòng họp nhận điện thoại, “Tìm tôi…” Vừa muốn hỏi cô chuyện gì, đã nghe tiếng khóc đứt quãng cùng tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Bạch Kỳ Trấn liền khẩn trương hỏi, “Lưu Ly, đã xảy ra chuyện gì?”
Nửa người Lưu Ly đều là máu, cả người run rẩy, chẳng biết tại sao, việc đầu tiên cô nghĩ tới chính là gọi điện thoại cho Bạch Kỳ Trấn, không biết chính mình đang khóc, dường như đã sợ đến mất đi cảm giác, giọng nói run run theo cơ thể “bí thư Bạch, máu, tất cả đều là máu, Tiểu Điểu bị ngất, làm thế nào…”
Tiểu Điểu? Bạch Kỳ Trấn vừa nghe giọng liền trầm đi hai phần, càng có chuyện càng trấn định đây chính là Trương Cảnh Trí dạy anh, “Các cô ở chỗ nào?
“Trường học.”
“cô có bị thương không?
“không có.”
“Tiểu Điểu gặp nguy hiểm không?”
Lưu Ly ngập ngừng một chút, lúc Bạch Kỳ Trấn nhắc tới, cổ họng nghẹn lại, sau đó thút thít nói, “……. Cũng không có.”
Bạch Kỳ Trấn thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đợi tôi ở trường học, tôi sẽ sớm qua, không, tôi lập tức tới.”
Lưu Ly nghe lời cam đoan của anh, tâm trạng cũng ổn định lại, nhìn dáng vẻ kinh khủng trong hành lang cũng không còn sợ nữa.
Bảo vệ trường rốt cuộc cũng tới, 120,110 cũng tới ngay sau mấy phút, Tiểu Điểu cũng dần tỉnh lại, được mấy thầy giáo dìu vào phòng làm việc.
Đầu tiên, tất cả ban chủ nhiệm lớp trở về trấn an học sinh, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra sự kiện ẩu đả bạo lực này, mấy học sinh này bởi vì tranh giành bạn gái đã sớm kết thù, hôm nay học sinh bị cướp bạn gái dẫn theo hai học sinh khác cùng lớp mang theo dao kéo và súy côn trực tiếp tới trả thù. Lúc Thái Niễu đẩy cửa lớp, chỉ một chớp mắt dao găm liền chém vào người của học sinh trước mặt cô, máu trực tiếp phun vào mặt Thái Niễu, mở mắt ra liền thấy một mảng máu thịt lẫn với gân thịt trên người học sinh, cũng may là Thái Niễu còn trẻ, nếu đổi lại là một vị giáo sư già yếu tim, chỉ sợ đã sớm bị dọa đi chầu Diêm Vương rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian